Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_32

Dầu gì chính mình cũng là đàn ông a, nghe âm thanh mất hồn như thế làm sao có thể không phản ứng được?

Nhìn tiểu đệ đệ kêu gào, ảo não vỗ một cái, nắm nó, một lần nữa dùng tay giải quyết!

"Nha. . . . . ."

Mạc Thiên Kình gầm nhẹ một tiếng, Sính Đình chỉ có cảm giác mu bàn tay mình có một cỗ chất lỏng ấm áp, nhất thời ghê tởm muốn ói, vung tay lên, giận dữ nhìn anh chằm chằm.

Mạc Thiên Kình thoải mái mở mắt, thấy tay Sính Đình, lấy khăn giấy lau sạch sẽ cho cô.

"Ngủ đi!"

Sính Đình chu môi đỏ mọng, nhìn Mạc Thiên Kình, thật sợ anh tiếp tục kêu cô làm một lần nữa, mới một lần mà tay của cô đã đủ mệt mỏi!

Mạc Thiên Kình đưa tay ôm cô, khẽ hôn lên môi cô.

"Anh có thể thấy dường như em chưa thỏa mãn dục vọng đi?"

Sính Đình tức giận trừng mắt liếc anh một cái.

"Ngủ đi!"

Mạc Thiên Kình cười cười, tay lại đưa về phía giữa chân của cô.

"Anh cũng dùng tay giải quyết cho em?"

Sính Đình lập tức kẹp chặt hai chân, sợ hãi.

"Mạc Thiên Kình, anh đừng làm loạn, bác sĩ nói trong vòng ba tháng không thể cùng phòng đấy!"

Mạc Thiên Kình rút tay về, sờ sờ mũi của anh, cưng chìu nói.

"Yên tâm đi, anh sẽ không!" Ôm cô, rất nhanh lại tiến vào mộng đẹp.

"Thượng Quan Quân Triết, em không muốn rồi. . . . . . Ừ. . . . . ."

Thủy Nhi sắp bị dục vọng mãnh liệt bao phủ, sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến.

Thượng Quan Quân Triết giống như bị uống thuốc kích thích, một đêm không ngừng, còn không ngừng thay đổi tư thế, nửa người dưới của cô cũng sắp không còn cảm giác rồi !

"Thủy Nhi, anh còn muốn! Cho anh!"

Thượng Quan Quân Triết vừa nói vừa bắt đầu luật động, tiếng thân thể va chạm lớn hơn, hơi thở dâm mỹ càng đậm.

"Thượng Quan Quân Triết, em không được!"

một luồng khoái cảm mãnh liệt như sóng tràn tới cuốn lấy toàn thân, đem cô đang từ dưới đất tung lên trên trời.

một đêm, Thủy Nhi cũng không biết Thượng Quan Quân Triết đã làm mấy lần, mấy lần cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh tựa như nổi điên, lấy đi của mình một lần lại một lần.

Sính Đình tỉnh lại lần nữa, đã là mười giờ sáng, Mạc Thiên Kình vẫn chưa tỉnh, âm thanh sát vách cũng đã ngừng, Sính Đình cảm giác mình chân của mình có chút đau, nhúc nhích, một cảm giác đau đớn cuốn lấy toàn thân.

Đau đớn khiến cô đổ mồ hôi lạnh, đưa tay đánh thức Mạc Thiên Kình!

Chương 113: Xin lỗi, đã để cho anh lo lắng!

Mạc Thiên Kình mở mắt ra nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Sính Đình, mồ hôi lạnh đầm đìa, gương mặt cau chặt, khổ sở sắp khóc!

"Sính Đình, em bị làm sao?"

Cơn buồn ngủ bỗng dưng biến mất toàn bộ, vén chăn lên, băng gạc máu trắng trên chân đã bị nhuộm đỏ, đỏ tươi đến chói mắt.

Mạc Thiên Kình vội vàng xuống giường mặc quần áo, ôm Sính Đình ra khỏi phòng, kêu lớn.

"Lão K, mau dậy, vết thương của Sính Đình rách ra!"

Lão K trong phòng nghe thấy Mạc Thiên Kình kêu, lập tức từ trên giường bật dậy, xông ra mở cửa đầu tiên, nhìn thấy Mạc Thiên Kình ôm Sính Đình đi ra ngoài cửa, sắc hồng chói mắt chiếu vào mắt của anh, khiến anh vội vàng lao xuống lầu.

Thượng Quan Quân Triết và Thủy Nhi cũng tỉnh, người đã trải qua huấn luyện đặc biệt, thính lực rất nhạy bén, hơn nữa tính cảnh giác cũng rất cao, lật người rời giường, vội vàng xuống lầu.

Mạc Thiên Kình đã ôm Sính Đình lên xe, lái xe chạy như điên đến bệnh viện.

"Lão K, xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Thủy Nhi không được tốt, khóe mắt đều là quầng thâm, toàn thân giống như bị xe nghiền nát, đau đớn toàn thân, mà Thượng Quan Quân Triết lại là tươi cười hớn hở, vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái.

"Chân của Sính Đình chảy máu, chúng ta nhanh tới bệnh viện!"

Lão Kvừa nói, vừa đi ra phía ngoài, lái xe của mình vội vàng đuổi theo.

"Chúng ta cũng đi!"

Thủy Nhi chịu đựng đau đớn trên người, chuẩn bị đi ra ngoài, Thượng Quan Quân Triết kéo cô .

"Em ở nhà, anh đi là được rồi, coi chừng nhà cửa, chờ anh trở lại!"

Tiêu sái đi ra cửa, không quên gửi lại cho cô một nụ hôn gió!

Thủy Nhi xấu hổ, chăm chú nhìn anh lái xe rời đi!

Mạc Thiên Kình một đường điên cuồng đến bệnh viện, đưa Sính Đình vào phòng cấp cứu, nhìn Sính Đình lại một lần nữa bị phẫu thuật, trái tim như bị dao cắt, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, tại sao đang êm đẹp, lại bị chảy máu!

Mạc Thiên Kình đứng ở ngoài phòng phẫu thuật, lo lắng đi tới đi lui, Lão K và Thượng Quan Quân Triết theo thứ tự chạy tới.

"Anh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao lại bị chảy máu?"

Thượng Quan Quân Triết cau mày, hôm qua không phải còn rất tốt sao?

Mạc Thiên Kình lo lắng: "Tôi cũng không biết, Sính Đình vừa gọi tôi dậy...tôi đã nhìn thấy băng gạc trên chân cô ấy ướt đẫm, máu chảy dầm dề, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra!"

Trái tim Mạc Thiên Kình như bị treo lên, trong lòng không ngừng khấn cầu, chỉ mong không xảy ra chuyện gì.

"Thượng tướng, chân của anh có đè lên chân của cô ấy hay không?"

Lão K đột nhiên hỏi, Mạc Thiên Kình cũng ngây ngẩn cả người, anh ngủ luôn luôn nghiêm túc, huống chi anh biết Sính Đình bị thương, căn bản không dám đụng vào chân của cô.

"không có!"

Anh chắc chắn mình không đè lên chân cô ấy.

"Tôi thấy vết thương rách ra!"

Thượng Quan Quân Triết lạnh nhạt nói, sắc mặt âm trầm, có chút khó coi.

"Nếu sớm biết như thế, tôi đã không nên đón cô ấy về nhà!"

Mạc Thiên Kình vô cùng tự trách, anh thà rằng hàng đêm đều ở bệnh viện chăm sóc cô, chứ không hi vọng cô gặp chuyện không may!

Càng nghĩ càng tự trách, Mạc Thiên Kình ngồi trên ghế, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

"Anh, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì!"

Thượng Quan Quân Triết ngồi ở bên cạnh an ủi anh, nhưng ánh mắt lại nhìn đèn phòng phẫu thuật không hề chớp.

Thời gian chờ đợi khá dài, mới một giờ, mà Mạc Thiên Kình đã cảm thấy lâu như một thế kỷ, đi tới đi lui, lo lắng vô cùng!

Lại qua một giờ nữa, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, bác sĩ mệt mỏi bước ra, sắc mặt không tốt

Mạc Thiên Kình vội vàng nghênh đón.

"Bác sĩ, thế nào!"

Bác sĩ nhìn anh một cái, nói có vẻ chỉ trích.

"Nếu trễ một chút, đứa bé sẽ không còn! Làm sao anh không cẩn thận như vậy, vết thương của cô ấy rách ra cũng không biết!"

Nếu để đến tối, cô ấy sẽ mất nhiều máu, đứa con cũng không giữ được!

Mạc Thiên Kình nghe bác sĩ nói, kinh hoảng không thể nhúc nhích, đứa con thiếu chút nữa không còn!

Anh thật không dám tưởng tượng, nếu không có đứa con, anh phải làm thế nào để Sính Đình ở bên cạnh anh, mới nghĩ tới, anh đã cảm thấy rất sợ.

"Bác sĩ, hiện tại không sao rồi chứ!"

Thượng Quan Quân Triết nhìn vẻ mặt tự trách của Mạc Thiên Kình, thay anh hỏi thăm.

"không sao, phải ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt, nếu không, đừng nghĩ tới xuất viện! đi làm thủ tục nằm viện đi!"

Bác sĩ dặn dò xong, Sính Đình được đẩy ra, vết thương trên chân bị quấn băng gạc rất dày, cả người không thể động đậy, sắc mặt trắng bệch, trên mu bàn tay gắn kim truyền nước biển:" Bác sĩ, lúc nào cô ấy tỉnh?"

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình nhắm chặt hai mắt, trong lòng càng thêm áy náy tới cực điểm: "Khoảng tới tối, bởi vì mang thai, lại bị thương, cho nên thân thể rất yếu ớt, sao cô ấy lại bị thương!"

một phụ nữ có thai lại bị thương nặng như vậy, thật là làm cho ông ta tò mò.

"cô ấy là cảnh sát!"

Mạc Thiên Kình còn chưa mở lời, Lão K liền trả lời, ánh mắt bác sĩ sau thoáng qua kinh ngạc sau, thì hiện lên vẻ bội phục nhìn Sính Đình nằm trên giường bệnh.

"Chồng cô ấy đâu? Ai là chồng cô ấy?"

Bác sĩ nhìn ba người đàn ông ưu tú trước mắt này, không khỏi có chút ngạc nhiên, Mạc Thiên Kình nắm tay Sính Đình.

"Tôi!" Anh không bảo vệ cô tốt, anh thật sự có chút không xứng làm người đàn ông của cô, không xứng làm cha đứa bé, không xứng làm thượng tướng.

Ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, anh thật vô dụng.

Mạc Thiên Kình tự trách thật sâu, bác sĩ cũng không nói gì nữa, dặn dò đơn giản mấy câu, liền rời đi.

Sính Đình được đưa vào phòng bệnh VIP, phòng bệnh tốt nhất bệnh viện, Mạc Thiên Kình đem thân phận thật của mình nói cho viện trưởng biết, kêu viện trưởng sắp xếp một phòng bệnh, nói là phòng bệnh, không bằng nói là một căn nhà, hai phòng ngủ một phòng khách, trang hoàng y như nhà ở.

Sính Đình được đưa vào, Mạc Thiên Kình Kêu Thượng Quan Quân Triết đi làm thủ tục nằm viện, kêu Lão K quay về nói cho Thủy Nhi biết, thuận tiện nấu chút cháo gà .

Mãi cho đến tối, Sính Đình mới tỉnh lại, nhìn Mạc Thiên Kình ngồi ở một bên tiếp tục làm việc, trong lòng lại thấy áy náy thêm mấy phần.

Nhìn xung quanh một lần, không khỏi mở miệng hỏi.

"Mạc Thiên Kình, đây là nơi nào?"

Sao không phải ở nhà, cũng không phải là bệnh viện?

Chẳng lẽ cô đã chết? Nhớ lại trước khi hôn mê cô nhìn thấy vết thương trên đùi bị xé rách, đau đớn khiến cô toát mồ hôi lạnh đầm đìa.

Mạc Thiên Kình thấy cô hỏi, lập tức quay đầu sang, nhìn thấy cô đã mở mắt, sắc mặt mừng rỡ.

"Sính Đình, em đã tỉnh! Làm anh sợ muốn chết!"

Lo lắng của Mạc Thiên Kình cuối cùng cũng giảm, công việc trong tay chất đống như núi, anh muốn chăm sóc cô thật tốt cũng không được, chỉ có thể tranh thủ lúc cô chưa tỉnh cố gắng làm việc, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cô .

"Xin lỗi, đã để cho anh phải lo lắng!"

Sính Đình áy náy, áy náy tới cực điểm, nhìn anh lo lắng cho mình như vậy, cô thật sự cảm giác mình rất vô dụng, mới bị thương nhẹ đã biến thành như vậy.

Mạc Thiên Kình đưa ngón tay đặt vào môi của cô, nói với vẻ tự trách.

"Sính Đình, là anh có lỗi, em bị thương, anh còn không cho em ở bệnh viện, còn để cho vết thương của em nứt ra, anh thật sự đáng chết!"

Lần này anh nhất định sẽ đợi vết thương của cô hoàn toàn bình phục mới ra viện, chuyện Nam Cung Tước, anh tạm thời sẽ không đi động đến hắn!

Chương 114: Tính toán nợ cũ

Sính Đình nhìn thấy anh một mực tự trách, bèn khuyên nhủ, "không trách anh được, đều tại em, lúc đầu em không nên cậy mạnh, nếu như em chờ thêm một chút, có lẽ em sẽ không bị thương, cũng không để anh phải khổ cực, một bên lo chuyện Nam Cung Tước, một bên còn phải chăm sóc một gánh nặng là em!"

Sính Đình vô cùng ân hận, cô rất rõ ràng, trong thời điểm quan trọng, một đội viên bị thương, đồng nghiệp sẽ không bỏ lại cô, mà còn bỏ ra bao nhiêu sức lực để bảo vệ cô .

Nghe Sính Đình nhắc tới chuyện ngày đó, Mạc Thiên Kình có chút tò mò, "Ngày đó em bị bắt đi như thế nào, sao đối phương lại bắt em?"

Lần trước quá khẩn trương, đem tên khốn kiếp đánh cho một trận nên chưa truy cứu, bây giờ nhắc tới, đương nhiên anh muốn hỏi cho rõ ràng.

Sính Đình cũng không hiểu, "Em cũng không biết, ngày đó sau khi anh rời đi, em chỉ muốn vào bếp nấu chút gì ăn, khi em cảm giác có người ở phía sau, em vừa quay đầu lại đã bị hắn đánh ngất rồi !"

Nhớ tới chuyện ngày đó cô rất kinh ngạc, trực giác nói cho cô biết, người bắt cóc cô và người nhốt cô ở đó để đòi tiền chuộc chắc chắn không phải là một người.

Nên biết biệt thự của cô cũng được coi là rất nghiêm ngặt, người đàn ông kia ngay cả cô cũng đánh không thắng , sao có thể đi vào bắt cóc cô đi, cô cảm thấy người bắt cóc cô bản lĩnh không tệ!

"Chẳng qua em cảm thấy rất kỳ quái, tên đàn ông thô bỉ đòi tiền chuộc trong căn nhà hoang đó vốn không có một chút võ công, nhưng người đàn ông bắt cóc em, em cảm thấy bản lĩnh của hắn không tệ, hơn nữa hắn còn che mặt.

Em suy nghĩ, nếu là cùng một người, tại sao hắn ta lại che mặt bắt em đi, sau khi đưa em tới căn nhà hoang lại cởi mặt nạ của mình, không phải là rất kỳ quái sao?

Còn nữa, em nhớ ánh mắt của hắn lạnh, mà ánh mắt của tên đàn ông thô bỉ đó đều là dục vọng, tiền bạc cùng đê tiện!"

Nghĩ tới tên khốn kiếp kia muốn vô lễ với cô, Sính Đình đã cảm thấy rất tức giận.

"tên đàn ông thô bỉ đó, hắn có làm gì em không?"

Mạc Thiên Kình nghe thấy cô gọi tên đàn ông kia là bỉ ổi, không khỏi nhíu lông mày.

"Đương nhiên là có á!"

Lời Sính Đình mới thốt ra, đã nhìn thấy Mạc Thiên Kình siết chặt quả đấm, sắc mặt lạnh tới cực điểm, bèn nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp.

"Lúc hắn đứng trước mặt em cởi hết quần, muốn cường bạo em!"

"Cái gì, hắn lại tính cường bạo em?"

Gân xanh trên trán Mạc Thiên Kình nổi hết lên, mơ hồ chuyển động, rõ ràng rất tức giận.

“Đúng vậy, cho nên em không thể làm gì khác hơn là giả bộ rất sợ, sau đó đạp vào mệnh căn của hắn một cước, sau đó nữa dùng răng tháo sợi dây trên tay, hắn thẹn quá hóa giận, cầm dao găm đuổi theo em, muốn giết em.

Em làm sao chịu như thế, cho nên đánh nhau. Ai biết hắn đau quá nên trở thành một con Chó Điên, cầm con dao điên cuồng xông lại giết em, chân của em bị thương trong thời điểm đó, sau đó tay cũng bị thương.

Cuối cùng, ý định của em là dùng hết toàn lực giải quyết tên kia, không ngờ trong bụng lại truyền đến một cơn đau đớn, nếu không phải anh kịp thời chạy tới, đoán chừng em đã bị hắn giết!"

Sính Đình nhớ lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, suy nghĩ một chút, nếu như lúc ấy Mạc Thiên Kình không kịp chạy tới, cô nhất định sẽ bị tên đàn ông thô bỉ đó Tiền Dâm Hậu Sát!

Mạc Thiên Kình nghe xong bóp chặt tay kêu rắc rắc, bây giờ anh cũng nhớ lại, nếu lúc ấy mình thật sự không tới kịp, Sính Đình sẽ bị hắn giết chết, nói không chừng còn bị cưỡng dâm, đứa bé và người phụ nữ của anh, thiếu chút nữa đã bị tên đàn ông kia hủy diệt.

"Xem ra anh thật sự vẫn còn để tên kia tiện nghi!"

Mạc Thiên Kình cắn răng nghiến lợi nói.

Sính Đình nhìn anh cắn răng, tò mò hỏi.

"Mạc Thiên Kình, anh xử trí hắn thế nào, có cắt của hắn hay không?"

Nhớ lại tên kia cởi truồng đuổi giết cô, cô liền bốc hỏa.

Mạc Thiên Kình mấp máy môi, "không có!"

Loại chuyện như vậy, anh làm sao làm được, anh muốn chính là để cho hắn sống không bằng chết!

"Đúng rồi, Mạc Thiên Kình, đưa điện thoại cho em...em muốn gọi điện thoại cho Diệp Thần Băng ."

Ngày đó tên lưu manh gọi điện thoại đòi tiền, cô đã nghe được, Diệp Thần Băng cũng rất quan tâm cô.

cô đã thoát ra lâu như vậy, không biết Diệp Thần Băng đợi điện thoại của tên lưu manh kia không có sẽ gấp thành cái dạng gì.

"Gọi điện thoại cho anh ta làm gì? ’

Mạc Thiên Kình có chút ghen tỵ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại di động cho cô.

Sính Đình cầm di động gọi điện thoại cho Diệp Thần Băng .

"Alo!"

"Thần Băng , em là Sính Đình!"

"Sính Đình, rốt cuộc em cũng xuất hiện, em làm sao rồi, tên côn đồ kia không có gọi điện thoại cho anh, anh báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không tìm được em, anh bị dọa chết rồi, bây giờ em ở nơi nào?"

Diệp Thần Băng cầm điện thoại nói một hơi dài.

Sính Đình áy náy, "Thần Băng , em không có gì đáng ngại, chỉ bị thương nhẹ, ở bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe!"

Sính Đình nhàn nhạt nói, Diệp Thần Băng vừa nghe thấy cô ở bệnh viện lập tức hỏi,

"Em bị thương, em ở bệnh viện nào, anh lập tức sẽ tới?"

Giọng nói nóng nảy lo lắng, Sính Đình rất áy náy, nhìn Mạc Thiên Kình.

"Bệnh viện Dân Đệ!"

Lời nói của Mạc Thiên Kình truyền vào điện thoại di động, trong nhất thời Diệp Thần Băng có cảm giác an tâm, cảm thấy có anh ta bên cạnh Sính Đình, anh rất yên tâm.

Tại sao lại như vậy, không phải mình rất thích Sính Đình sao? Tại sao bên cạnh cô có một người đàn ông khác, anh lại không tức giận, ngược lại còn rất an tâm?

Chẳng lẽ mình không thương cô ấy sao?

Diệp Thần Băng chất vấn mình, rồi cúp điện thoại!

"Anh ta hình như rất quan tâm em?"

Mạc Thiên Kình có chút ghen tuông, Sính Đình nhìn anh.

"Ngày đó tên lưu manh đó tìm anh ta đầu tiên, muốn anh ta cầm mười triệu tới chuộc em...em thấy tên đàn ông thô bỉ muốn tiền như thế, em liền nói cho hắn biết, anh là bạn trai cũ của em, có rất nhiều tiền, có thể cho hắn một trăm triệu, cho nên hắn mới bị hấp dẫn mà gọi điện thoại cho anh!

Chỉ tiếc anh ta lại không thông minh như vậy, em cũng nói với anh ta là em rất muốn ăn hải sản, nhưng anh ta lại không hiểu ám hiệu của em, may mắn là anh kịp thời chạy tới! Bằng không em thật sự chết oan a!"

Mình ra ám hiệu, hai người lại không một người nào biết.

"Ý của em là gần đó có chợ hải sản?"

Mạc Thiên Kình chau mày, đáng chết, mình lại không hiểu được thâm ý của câu nói kia, còn tưởng rằng cô đói bụng!

Sính Đình bĩu môi.

"Đúng vậy a, đối diện có một chợ hải sản! Em không thể làm gì khác hơn là nói như vậy, ai bảo anh ngu ngốc, lại còn không biết em ra ám hiệu!"

không ngờ ắm hiệu cầu cứu của cô một chút cũng không dùng được!

Ai, thật là bi thương!

"Lúc ấy anh quá khẩn trương, tên lưu manh vừa gọi điện thoại anh liền kêu Lão K tìm địa chỉ, sau đó lập tức đi cứu em!"

Mạc Thiên Kình áy náy!

"Thôi, dù sao bây giờ em cũng không có chuyện gì rồi, chẳng qua em thật sự tò mò, người bắt cóc em và người đòi tiền chuộc có phải là một người hay không?"

Sính Đình càng nghĩ thì càng cảm thấy không thể, người kia bản lĩnh không tệ, còn tên đàn ông thô bỉ không giống chút nào.

Tên đàn ông thô bỉ lại gọi cho Diệp Thần Băng , chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Diệp Thần Băng , là kẻ thù của anh ta sao?

"Anh nghĩ chờ Diệp Thần Băng tới, em nên hỏi một chút!"

Mạc Thiên Kình kéo cằm lạnh nhạt nói, anh cũng muốn Thượng Quan Quân Triết đi thẩm vấn tên đàn ông thô bỉ đó, điều tra rõ chân tướng chuyện này!

, 20/1/15

#61

Chương 115: Mạc Thiên Kình, anh có thể biết xấu hổ một chút hay không?

"Đó là đương nhiên, Diệp Thần Băng còn thiếu em một lời giải thích!"

cô cũng rất muốn biết Diệp Thần Băng đã chọc tới ai, sao tên lưu manh đó lại có thể biết mà đem người vô tội như cô ra đòi tiền chuộc, nếu không phải cô có chút bản lĩnh, đoán chừng đã sớm đã bị cái tên đàn ông thô bỉ đó hại, suy nghĩ một chút, lửa giận trong lòng Sính Đình khó tiêu.

"Sính Đình, tại sao em lại nói anh là bạn trai cũ của em?"

Mạc Thiên Kình đột nhiên như phát hiện ra cái gì, hơi híp mắt, môi mỏng căng ra, thở ra hơi thở nguy hiểm.

Sính Đình nhìn anh, xem thường nguy hiểm của anh, "Tên lưu manh đó bắt em, lại uy hiếp Diệp Thần Băng đòi tiền, anh nghĩ xem, hắn coi em là người phụ nữ của Diệp Thần Băng , vậy anh dĩ nhiên là bạn trai cũ của em rồi! Cũng không thể nói anh là bạn của em, như vậy làm sao hắn tin tưởng anh sẽ cầm tiền cứu em!"

Cho dù cô có quan hệ với Mạc Thiên Kình, thì cũng là chuyện một tháng trước rồi, mà Diệp Thần Băng lại là bạn trai bây giờ, giữa bọn họ mặc dù có chút không vui, nhưng dù sao anh ta cũng từng là bạn trai của mình, cho nên suy ra, Mạc Thiên Kình chỉ có thể là bạn trai cũ.

"Em cảm thấy anh chính là bạn trai cũ?"

Mạc Thiên Kình rất ghen, con anh còn ở trong bụng Sính Đình, cô lại nói anh chỉ là bạn trai cũ, có ai đã từng thấy người phụ nữ sau khi chia tay lại còn ôm đứa bé của bạn trai cũ?

Càng nghĩ, trong lòng lại càng buồn bực, khiến anh khó chịu.

"Đúng vậy, khi em và anh ở chung với nhau còn chưa cùng Diệp Thần Băng lui tới, bây giờ em vẫn là bạn gái của Diệp Thần Băng , anh nói xem có phải anh chỉ có thể được xem là bạn trai cũ hay không đây?"

Tức giận, ghen tuông đi, hừ, ai bảo anh kêu cô dùng tay giải quyết cho anh, nhớ lại chuyện tối hôm qua cô đã cảm thấy tức giận.

cô cũng có cảm giác có được hay không, anh hay quá, lại chỉ muốn giải quyết của mình, vểnh lên thì rất giỏi sao?

Mạc Thiên Kình bị cô nói sắc mặt tức giận cũng biến thành màu gan heo, nhưng thấy cô bây giờ vừa là phụ nữ có thai vừa là bệnh nhân, mình có muốn nói lại cũng không thể nói, muốn mắng lại không dám mắng, .

Bực bội vô cùng!

"Diệp Thần Băng này mặc dù là bạn trai em nhưng trong thời điểm em nguy hiểm nhất cũng không có bên cạnh, trong thời điểm tính mạng em treo lơ lửng thì người cứu em lại là anh!"

Bất mãn oán trách, ghen tức mười phần, nồng nặc bay đầy phòng.

Sính Đình nháy mắt ra vẻ vô tội, bộ dáng giống y như là người phụ nữ của Diệp Thần Băng .

"Làm sao anh lại so với anh ấy được? Anh là thượng tướng, bản lĩnh tốt như vậy, có tiền có thế, còn anh ấy chỉ là một thương nhân, chỉ có chút tiền, làm sao anh ấy có thể so sánh với anh! thật ra thì lúc ấy khi gọi điện thoại tới anh ấy cũng rất lo lắng cho em!"

Nhìn thấy anh càng tức giận, bực bội, trong lòng Sính Đình lại càng vui.

thật ra thì thấy anh tức giận như bây giờ, Sính Đình cảm thấy rất vui.

Chỉ là không nên đùa quá trớn là tốt rồi!

Nhìn thấy sắc mặt Mạc Thiên Kình tệ tới cực điểm, Sính Đình giả bộ không nhìn thấy nói tiếp.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .